Tham tu tu, dich vu tham tu tu chuyen nghiep

Thám Tử Tư Quốc Tế - Thám Tử, Dịch Vụ Thám Tử Tư

Vài ký ức thời chiến với anh Sáu In
Ông Châu Văn Tiếp (Bảy Triển), nguyên Trưởng ban Điện ảnh Khu Tây Nam bộ, nguyên Phó Giám đốc Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ

Tôi bắt đầu sống chung với anh Sáu Dân hồi năm 1950, khi anh về làm bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Hồi đó tôi là cán bộ Kiểm huấn của Ty Thông tin Tuyên truyền tỉnh Bạc Liêu. Sau đó, tôi về phụ trách Ban Điện ảnh Khu Tây Nam bộ lúc anh Sáu Dân về làm bí thư Khu ủy. Đây là thời kỳ tôi còn lưu lại nhiều ấn tượng về anh - một nhà lãnh đạo, một nhà hùng biện, một nhà chiến lược.

Nhà hùng biện

“Anh Sáu Dân - nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt luôn sống bằng cái tâm, ăn nói ngay thẳng, tấm lòng thế nào nói ra thế ấy, không hoa mỹ” - ông Bảy Triển mở đầu câu chuyện. Năm 1966-1967, địch áp dụng chiến thuật trực thăng vận, dùng máy bay lên thẳng từng tốp ba đến năm chiếc bốc từng nhóm quân bất ngờ đổ ập vào vùng giải phóng. Trực thăng vận làm nhiều người hoang mang, nhiều vùng căn cứ kháng chiến tảng sáng nơm nớp lo ngay ngáy ngồi chờ... trực thăng đổ quân. Trước tình hình đó, anh Sáu Dân cho triệu tập hội nghị bàn kế hoạch chống trực thăng vận. Chuyện lớn lao như vậy nhưng tại cuộc họp anh Sáu chỉ nói: “Đồn địch có rào kẽm gai, lô cốt xi-măng cốt sắt mà ta còn bao vây, khống chế được. Chiến thuật trực thăng vận địch dùng máy bay lên thẳng đổ quân. Máy bay lên thẳng là chất liệu có thể bắn thủng, quân thì từ máy bay nhảy xuống không mang theo lô cốt, công sự. Chỉ cần ta bố phòng công sự vững chắc đều khắp với súng trường, máy bay địch lao xuống đổ quân đâu ta đánh đó là đánh được. Chỉ có chuyện là ta dám đánh hay không?”.

Chống trực thăng vận với đội ngũ chiến tranh nhân dân, anh Sáu nói: “Trực thăng có cánh quạt, phải hạ cánh trên đồng trống thì ta phát động nhân dân cắm cọc, giăng dây là nó sợ!”. Ông Bảy Triển nói thêm ngay sau chỉ đạo ngắn gọn đó của anh Sáu, du kích Nguyễn Việt Khái ở Cà Mau đã dùng súng cạc-bin bắn ba phát đạn hạ gục hai trực thăng, bước đầu đẩy lui chiến thuật trực thăng vận của địch. Cùng với việc cắm cọc, giăng dây đầu khắp cả đồng bằng Tây Nam bộ, chiến thuật trực thăng vận bị xóa sổ.

Ông Bảy Triển kể: “Cũng trong thời gian này, địch cho máy bay phản lực ném bom nhiều vùng giải phóng. Anh Sáu triệu tập hội nghị bàn chống ném bom, nói: “Muốn bắn rơi phản lực thì mặt phải đối mặt, đầu đối đầu, nó lao xuống là bắn”. Anh Sáu Dân nói vui: Bắn phản lực mà bắn ngang hông thì không ăn thua, nó bay lẹ còn hơn đạn mình đi!”. Không cần phân tích đạn đạo, vận tốc, cái gì anh Sáu cũng nói cụ thể, cầm tay chỉ việc. Thực hiện chỉ đạo này, ngay sau đó anh Ba Công - một du kích ở Đầm Dơi (Cà Mau) đã “mặt đối mặt, đầu đối đầu” dùng súng trường bắn rơi phản lực.

Thu phục nhân tâm

Từ năm 1970, chính quyền Sài Gòn triển khai chiến dịch bình định với hàng loạt chiến thuật lập ấp chiến lược, gom dân, “tát nước bắt cá”, “nhổ cỏ U Minh”. Địch cho máy bay dùng loa phóng thanh, rải truyền đơn, “giấy thông hành” kêu gọi cán bộ, nhân dân ra đầu hàng, đầu thú hoặc tập trung vào ấp chiến lược. Trước tình hình này, anh Sáu Dân phân tích: “Địch dùng tuyên truyền, rải truyền đơn mà dân đã chạy ra ấp chiến lược, bỏ mình. Trong khi mình sống chết với đồng bào mà mình nói đồng bào không nghe thì phải xem lại mình đã nói cho đồng bào hiểu chưa? Mình thật sự đùm bọc, lo lắng cho đồng bào chưa? Tại sao thời kháng chiến chống Pháp, chỉ với tầm vông vạt nhọn mà nông dân theo mình, tận tâm với cách mạng. Bây giờ có súng, có Đảng rồi mà dân không nghe mình, chạy ra thành, kể cả đảng viên cũng ra đầu hàng, đầu thú?”. Anh Sáu chỉ đạo: “Muốn nói cán bộ, đảng viên nghe phải tăng cường học tập chính trị, phát triển đoàn thể mạnh lên để cán bộ, đảng viên gắn bó với tổ chức. Muốn nói dân nghe phải hiểu dân, phải mở rộng công tác dân vận. Muốn lôi kéo dân trở về phải tập trung công tác binh vận, lôi kéo dân, lôi kéo thanh niên cầm súng cho địch trở về. Muốn thắng địch phải đẩy mạnh hoạt động vũ trang”.

Ông Bảy Triển nói: “Với phân tích và chỉ đạo đó, miền Tây Nam bộ đã hình thành một trận thế ba mũi giáp công: chính trị, quân sự, binh vận; nhiều nơi phá ấp chiến lược, phá kềm, vỡ mảng, từng bước phá kế hoạch bình định của địch.

Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Hội nghị Ban chấp hành Khu ủy Tây Nam bộ (năm 1973). Ảnh: CHÂU VĂN TIẾP (Bảy Triển)
Nhà chiến lược

Ông Bảy Triển kể đầu năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết (27-1), Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo đối với lực lượng chủ lực: Bám căn cứ “vỗ béo” chờ thời cơ; đối với địa phương quân, du kích thực hiện năm “cấm chỉ”: cấm tấn công, cấm phát triển phong trào du kích chiến tranh, cấm bao vây đồn bót, cấm hoạt động vũ trang... Lúc này anh Sáu Dân phân tích: “Thiệu đang vận động bắt lính, đôn quân để thay chân cho nửa triệu quân Mỹ sẽ rút về nước. Điều đó chứng tỏ Thiệu sẽ không thực hiện ngừng bắn mà mở rộng hoạt động quân sự để chiếm đất, giành dân và làm chủ đồng bằng, bao vây rừng núi”. Anh Sáu chủ trương: “Rời căn cứ, bám nằm sát nách địch, ngăn địch chiếm đất, giành dân!”. Từ chủ trương này Khu ủy Tây Nam bộ đã rời rừng U Minh, dời căn cứ về Long Mỹ (Cần Thơ), Giồng Riềng (Kiên Giang) trong tầm pháo địch. Anh Sáu chỉ thị cho quân khu ủy và các địa phương Tây Nam bộ: “Địch nống ra khỏi đồn bót là đánh! Đánh để địch không làm chủ được đồng bằng!”.

“Đúng như anh Sáu Dân nhận định” - ông Bảy Triển nói. Giữa năm 1973, địch bắt đầu thực hiện hoạt động quân sự nhưng địch bung ra tới đâu bị đánh tới đó. Với chủ trương rời căn cứ, gần dân, bám sát nách địch đánh địch của anh Sáu Dân, địch chỉ mất thêm đất, mất thêm dân, vùng giải phóng được mở rộng, khu Tây Nam bộ được giữ vững.

Ông Bảy Triển nói thêm: “Cũng trong thời gian này, địch có một biểu hiện lạ là khi đổ quân, địch không bung ra càn quét mà co cụm quanh nơi đổ quân. Xe tăng càn vào, vài phụ nữ chặn đầu xe là địch dừng lại. Anh Sáu Dân nhận định: “Tinh thần địch đã sa sút, địch đông nhưng không mạnh, một triệu quân ngụy hiện nay yếu hơn nửa triệu quân ngụy và nửa triệu quân Mỹ trước đây, ngụy quân, ngụy quyền không muốn chiến tranh. Đây là thời cơ ấp giải phóng ấp, xã giải phóng xã. Đây là yếu tố kết thúc chiến tranh!”. Ông Bảy Triển kết luận: “Đúng như nhận định của anh Sáu Dân, cuối năm 1973, một bộ phận của Trung đoàn 32 thuộc Sư 21 ngụy làm binh biến ra hàng. Đến đầu năm 1975, miền Tây Nam bộ có 75 tiểu đoàn ngụy đã bị xóa sổ. Năm 1975, nhiều thị xã, thị trấn ở khu Tây Nam bộ giải phóng trước Sài Gòn như thị tứ Sông Đốc, quận lỵ căn cứ nổi Năm Căn, Chi khu Hải Yến - Bình Hưng (Cà Mau). Sáng 30-4, tỉnh lỵ Bạc Liêu đã được giải phóng.

 

TIN TỨC NỔI BẬT

THỐNG KÊ

Hiện có 27 khách Trực tuyến

CHUYỆN THÁM TỬ

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn thích nội dung gì?