| Người kết bạn với báo chí |
|
Lần đầu tiên tôi được gặp trực tiếp và trò chuyện với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là vào năm 1992. Đó là tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX ngày 1-10-1992, chỉ sau sáu ngày ông chính thức là Thủ tướng Chính phủ.Thời bấy giờ, dường như các nhà báo chưa có thói quen, hay nói đúng hơn là không dám phỏng vấn trực tiếp các đồng chí lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là phỏng vấn Thủ tướng. Thường thì nếu muốn phỏng vấn Thủ tướng thì phải chuyển câu hỏi qua Văn phòng Chính phủ và Thủ tướng trả lời bằng văn bản. Hôm ấy, vào giờ giải lao giữa phiên họp, thấy Thủ tướng đang đứng nói chuyện với ông Phạm Hưng - Chánh án TAND tối cao, tôi rủ một vài đồng nghiệp nữa đến xin phỏng vấn Thủ tướng nhưng họ đều lắc đầu. Tôi một mình đi về phía Thủ tướng, xin phép được phỏng vấn. Thủ tướng bắt tay tôi, cười rất tươi: “Nhà báo muốn hỏi gì nào?”. Tôi mở máy ghi âm. Ông Phạm Hưng đứng cạnh nghe toàn bộ câu chuyện. Tôi hỏi ông về những nhiệm vụ kinh tế-xã hội mà Chính phủ sẽ làm trong nhiệm kỳ tới, về cách thức điều hành của Chính phủ mới... Ông trả lời từ tốn. Khi tôi hỏi: “Thưa Thủ tướng, có bao giờ Thủ tướng cảm thấy thiếu quyền lực không?”. Ông hơi chững lại, rồi nhìn tôi cười xòa: “Nếu thiếu thì “xin” thêm chứ có gì đâu”. Hai hôm sau, vào khoảng sáu giờ chiều, tôi nhận được điện thoại của ông Vũ Quốc Tuấn - trợ lý của Thủ tướng: “30 phút nữa cậu vào văn phòng tớ có chút việc gấp nhé!”. Ông Tuấn đưa tôi ra sân tennis. Chờ khoảng 15 phút, kết thúc trận đấu, ông Sáu ra bắt tay chúng tôi, lại cười: “Cậu hỏi tớ có thiếu quyền lực không, tớ “xin” thêm rồi đấy!”. Hôm ấy, bên sân tennis, trong khoảng 30 phút, ông đã nói rất nhiều, chủ yếu là xoay quanh vai trò của báo chí. Ông bảo: “Chính phủ kỳ này chủ trương coi báo chí trở thành kênh thông tin quan trọng của Chính phủ và báo chí cần trở thành cầu nối giữa Chính phủ và người dân”, rồi ông còn bảo ông Tuấn cho triển khai ngay. Từ đấy, báo chí thực sự trở thành kênh thông tin quan trọng của Chính phủ. Vấn đề này còn được chính ông nhắc đi nhắc lại với các nhà báo trong chuyến tháp tùng lần đầu tiên của Thủ tướng đi thăm và làm việc tại một loạt các nước Tây Âu cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 1993. Tư duy táo bạo, tính quyết liệt đã giúp ông đưa ra những quyết định mà vào những thời điểm cụ thể không phải ai cũng thấu hiểu và đồng tình. Tôi đã từng đi theo công trình đường dây 500 kV suốt chiều dài từ Bắc vào Nam. Khi trên suốt chặng đường dài thi công công trình thế kỷ này, những người thợ dưới cái nắng nóng như đổ lửa ở miền Trung vào mùa hè hoặc cái lạnh như những ngọn roi quất vào da thịt trong mùa đông vẫn miệt mài lao động thì ở đâu đó vẫn có người phản bác quyết định của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Nhưng rồi cuối cùng thì lợi ích mà đường dây 500 kV mang lại thì ai cũng công nhận. Sau này, khi ông rời chức vào TP.HCM tôi ít có dịp được gặp ông. Tuy nhiên, tôi vẫn thường xuyên đọc những phát biểu của ông trên các phương tiện truyền thông. Vẫn với khí phách ấy, vẫn đầy nhiệt huyết, quyết đoán, táo bạo nhưng bao dung, dễ gần như ngày ông còn trên cương vị người đứng đầu Chính phủ!
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|